Nhà Cổ Bà Rịa Vũng Tàu



CHUYỆN TÌNH Ở LONG ĐIỀN (BR-VT)

Tiếp tục chuyến đi thăm và chụp hình các nhà xưa cũ ở Bà Rịa, một người bạn dẫn tôi về thăm ngôi nhà xưa ở Long Điền, theo lời đồn là nhà của một thứ phi vua Thành Thái, do ông cưới trong thời gian bị truất phế, bị đưa vào VũngTàu an trí.
Nằm bên trái con đường từ Bà Rịa xuống, cách Chợ Cũ Long Điền chừng 300m. Hơn trăm năm trước, khuôn viên nhà chắc là rất rộng, nhưng dần dà, do cắt đất chia cho con cháu dòng họ cất nhà và luôn cả bị lấn chiếm nên ngày nay ngôi nhà xưa này trở nên lọt thỏm trong một khu phố đông đúc điển hình của Việt Nam.
Ngôi nhà còn nguyên vẹn nội thất xưa, là công lao mấy năm của những người thợ tài hoa từ miền Trung vào. Mái ngói vảy cá hơi lạ vì không phải ngói âm dương như các nhà xưa khác ở Đất Đỏ. Hành lang rộng và lãng mạn khiến ta nghĩ là chủ nhân xây nhà lai Pháp.
Toàn gỗ quí nên sau cả thế kỷ, bàn ghế tủ thờ có vẻ như vẫn sẵn sàng sống thêm một thế kỷ nữa. Dân đồ cổ ở đường Lê Công Kiều Sài Gòn chắc là từng mê mẩn đến đây, nhưng không ăn thua gì vì con cháu gia chủ này cương quyết giữ gìn gia sản tổ tiên. Ngày nay, ngôi nhà là nơi thờ tự cả dòng họ. Chị Hoa. giờ là người quán xuyến, khi chị chào đời thì ông nội chị đã tạ thế từ lâu, như vậy ngôi nhà này ít nhất hơn trăm năm tuổi, vì ông nội chị Hoa cũng chỉ thừa kế ngôi nhà từ các đời trước.
BÀ THỨ PHI HỤT HAY CÔ GÁI CHẠY TRỐN.
Một ngày kia, từ Vũng Tàu, Thành Thái, ông vua vừa bị truất phế và lưu đày, đến hỏi cưới Cô Tư, con gái của Ông Nội của cô Hoa về làm thứ phi thứ N của ông. .
Ông Nội kiếm cớ hoãn binh, sau đó ông dẫn cô con gái đang lâm nguy của mình chạy trốn. Khi tình hình tạm ổn, có lẽ là sau khi ông Thành Thái đã mò xuống Đất Đỏ, tìm cưới được một bà vợ lẻ khác. Ông Nội bèn tìm mối gả Cô Tư cho một chàng trai gia thế khá giả ở An Nhứt. Mối lương duyên này quả thật kéo dài đến đầu bạc răng long. Nhờ thế mà nhà cô Hoa vẫn được mỗi Tết ăn gạo Nanh chồn danh tiếng của xứ An Nhứt.
Lý do gì khiến người cha Long Điền này phải đưa con gái trốn chạy cuộc gá nghĩa này ?
Thành Thái , từ hồi lên ngôi năm 15 tuổi, đã nổi tiếng khắp kinh thành về tật háo sắc. Ông hay dẫn lính hầu ra ngoài Hoàng Cung để kiếm gái đẹp, tuyển vào đội nữ binh gần cả hai trăm người, sau đó lại cho về nhà. Khi là vua, ông đã từng ra lệnh giết một bà phi sủng ái, vì bà này một lần lỡ lời chê “ mái tóc mới cắt của nhà vua “. Báo chí tiếng Pháp thời đó từng kể ông từng cho cọp xé xác một bà phi hoặc có cung phi bị đánh đập đến chết.
Nhưng ông Bố Long Điền không sợ quyền vua hay sao ? Thực ra Nam Kỳ lúc đó vào năm 1907, là thuộc địa của Pháp, vua Nguyễn đâu có quyền sinh sát gì ở đây, huống hồ lại là ông vua bị truất phế lưu đày.
Một trưa tháng Năm lạ lẫm ngồi trong ngôi nhà xưa ngoài trăm tuổi, ngoài trời lúc đó lại có những thứ gió gì như gió cuối năm Phước Tuy ngày xưa. Bỗng giật mình tự nhủ hóa ra các thứ đồ đạc gỗ đá này lại trường tồn hơn con người với da thịt yếu mềm. MỘT ĐỜI NHÀ vẫn còn đây và sẽ còn tiếp tục tồn tại trăm năm nữa, nhưng NHỮNG ĐỜI NGƯỜI với vài thế hệ và hàng chục kiếp người, thảy đều đã tan biến về cõi nào, đang ở kiếp nào CÁT BỤI.
KHÔNG CÓ chuyện tình vương giả nào xảy ra ở Long Điền.
Về xứ này có nhớ chăng là về Bà Công Chúa ( là Công Nữ, vì là con của Chúa Nguyễn ) NGỌC VẠN, người đã được cha là Chúa Sãi gả cho vua Chân Lạp năm 1642 . Nhờ thế lực của bà Hoàng Hậu gốc Việt này, người mà ba trăm năm trước, khi về nhà chồng đã mang theo đoàn tùy tùng gần hơn một ngàn người hộ vệ , dân di cư người Việt đã yên ổn tràn vào xứ Mô Xoài, đầu cầu Nam tiến đầu tiên. Nhưng khi lịch sử sang trang, Bà bị tống ra khỏi triều đình Chân Lạp, những cuốn sách Sử cũ cũng không hề biết Bà lưu lạc về đâu. Chỉ có lời truyền khẩu, Bà cựu công chúa Ngọc Vạn về cất chùa đi tu ở Núi Chứa Chan, giờ ở quận Xuân Lộc, đã qua đời như một người vô danh lại còn bị đào mồ trộm của.
Sau đó có lẽ vì sông Dinh và Sông Ray không đủ lớn, vì đồng bằng Long Điền và Đất Đỏ không đủ rộng, nên lớp lưu dân đến sau đã theo những dòng sông lớn hơn như sông Đồng Nai để tiến về Biên Hòa, Sài Gòn, theo sông Cửu Long để tiến về miền Tây bao la trù phú.
Long Điền từng là thủ phủ xứ Mô Xoài , nhưng vì lý do gì đó khiến phải nhường lại vai trò ấy cho Phước Lễ, (1) nơi có con Sông Mô Xoài lớn hơn, có núi Mô Xoài ( núi Dinh ) (2) để phòng thủ và có thể nằm gần đường bộ Thiên Lý hơn để giao thương với vùng Đồng Nai, Sài Gòn giàu có.

Không có bà Hoàng Hậu nào quê gốc Long Điền.
Chỉ có câu chuyện về một cô con gái may Phước vì có một người cha tuyệt vời.
Đó là Chuyện về Tình Cha Con ở Long Điền.
(1) Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” thì XƯA PHỦ LỴ MÔ XOÀI NẰM TẠI THÔN LONG ĐIỀN, ĐẾN NĂM 1839 MỚI ĐƯỢC CHUYỂN LÊN LÀNG PHƯỚC LỄ.
(2) MÔ XOÀI là tên được dùng chỉ chung cho Núi ( Núi Mô Xoài ), sông ( Sông Mô Xoài ) , và thành luỹ ( Luỹ Mô Xoài ) . Chỉ sau này , mới đổi lại tên thành Núi Dinh, Sông Dinh , thành Hưng Phước. Theo ” hội Khoa học Lịch Sử VN , 2006). Về nguồn gốc của từ ” DINH ” sẽ bàn ở dịp khác.
(Bích Phượng- Phước Tuy)

Nguồn: https://baovnexpress.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovnexpress.com/bat-dong-san

  • Cám ơn bạn đả chia sẻ nhửng hình ảnh đep,, bạn haye tiếp tuc phát triển ý tưởng sang tao cho mọi người cùng xem,, tôi ủng hộ bạn,

    Minh Lạc Guitar Thùng May 6, 2020 6:31 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *